Searching...
Tuesday, August 13, 2013

Sao em ra đi

6:55 PM

Đêm đi qua, sao tim buốt giá
Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương
Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ 1 đời.
Em yêu anh, yêu không hối tiếc
Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim
Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi…
Ra đi không chút tiếc thương.


Nghe bài này mà làm cho tôi đã bao lần rơi nước mắt, tôi khóc không phải cho bản thân mà chỉ tiếc nuối cho những cuộc tình của bạn bè của tôi…nói như vậy chắc các bạn sẽ không tin vì đâu có ai bền vững mãi mãi cho 1 tình bạn như tôi và các bạn của tôi. Tôi đã khóc nhiều lần cho những lần giận dỗi vô cớ của những người của tôi, thật là mâu thuẫn các bạn nhỉ? giận cho lắm vào lại thương cho tụi nó hơn…

Mối quan hệ giữa người với người nó phức tạp lắm các bạn à, tôi có rất nhiều bạn bè nhưng tri kỷ được mấy người, cũng có thề nói không nhiều cũng không ít…tôi có thể kể cho bạn nghe về cuộc đời của tôi ngay từ lần gặp đầu tiên nếu bạn thực sự muốn biết…

Bạn bè của tôi có nhiều bạn là gới tính thứ 3, bạn có ngại không khi nghe nói đến điều này? Tôi rất tự hào vì có những người bạn như thế, dám tự tin thể hiện tình yêu của mình, yêu, ghét rõ rệt…dám đương đầu với dư luận XH… Tại sao đến bây giờ vẫn còn nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm với từ bê đê, gay, les…bạn có dám chắc là bạn hiểu rõ ý nghĩa 3 từ ấy không? Tôi thường bật cười với bản thân rằng…tại sao còn quá cổ hủ về cảm nhận thế kia…

Tôi và nó quen nhau khi còn học chung ở trường ĐH, cái ban đầu gặp nó tôi có ấn tượng không thể nào phai là : cô gái với phong cách rất menly, tóc đuôi gà mà sao đôi giày rất rõ là nam tính thế kia…Buổi học đầu tiên nhanh chóng trôi qua với quá nhiều cái lạ lẫm trường học, nơi ở, bạn bè….mọi thứ diễn ra 1 cách nhanh chóng vội vã mà tôi chưa kịp bắt kịp. Ân tượng nhất là vẫn là bạn bè hoàn toàn mới so với tôi lúc ấy…tôi phải nhanh chóng hoà đồng với các bạn mới….Tôi và nó cùng họp 1 lớp nên tôi thường xuyên quan sát nó rất nhiều vì nó phong cách rất là độc đáo, tôi cũng đang ngờ ngợ rằng mày là bê đê à…thế là sau những giờ học căng thẳng nhanh chóng ở trường tôi thường lâng la ở các tiệm net để mà tìm hiểu tài liệu và cũng tìm hiểu về GT kia là gì? Tôi lần đầu tiên tham gia về GT thứ 3 là lúc hồi lớp 10 nhưng cũng chỉ là tham gia cho vui nhưng hoàn tòan không biết nhiều thông tin cho lắm….Lần này tôi tìm hiểu rất kỹ để không còn khỏi thắc mắc nhiều điều nữa…tôi có cái tính không biết thì tự nghiên cứu nếu bí quá đành hỏi tiền bói thôi….Sau quá trình đọc tìm hiểu này nọ tôi rất thông cảm cho nó nhiều lắm….tôi cảm thấy thương nó nhiều hơn…dù rằng ngoài mặt tôi không hề tỏ vẻ…




Nó học rất tốt và rất thích tham gia phong trào đoàn hội – là bí thư chi đoàn của lớp, nó xông xáo trong mọi hoạt động của đoàn trường…Sau mỗi lần tham gia hoạt động như thế nó có quen biết bao nhiêu là bạn bè…nhưng nó không thích quen ai và để ý đến ai ngoài người bạn cùng học chung lớp của tôi…Không biết tự bao giờ nó và bạn ấy phát triển thế kia…Nó thường kể cho tôi nghe nhiều điều nhưng riêng chuyện tình cảm của nó không hề kể, tôi chỉ biết khi thấy các bạn khác chọc ghẹo nó mà thôi….Tôi rất bực mình mỗi khi các thằng con trai chọc ghẹo nó, và người ấy của nó….Họ biết rõ điều gì mà cười chọc như thế, khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì nó đã quen và yêu ngừơi ấy ngay từ lần gặp đầu tiên rồi…Đã gần 1 năm cho mối tình đẹp của nó….

Tôi thấy nó vui hẳn lên, học hành cũng rất tốt lúc  nào nó cũng có mùa xuân…Nó kể cho tôi nghe cuộc tình của nó rất đẹp… Mỗi buổi chiều tao cùng người ấy đi thả diều nè, đi dạo công viên, được người ấy nấu cơm cho tao ăn…Thấy nó hạnh phúc tôi cũng vui phàn nào…vui vì bạn tôi tìm thấy người mang lại hạnh phúc cho nó, vui vì cuộc tình của nó thật đẹp…Liệu tình cảm nam nữ bình thường kia có được trọn vẹn như thế hay không, tôi chỉ tin vào tình bạn và không tin vào tình yêu chút nào vào thời đểm lúc ấy…

Rồi bỗng dưng 1 ngày nó buồn rầu ủ dột, nhỉn mặt nó ngu hẳn ra vì hốc hác…tôi hỏi mãi nó chỉ im lặng mà né tránh câu hỏi của tôi…Tôi thấy nó không cười không nói với ai, người ấy của nó tỏ vẻ rất lạnh lùng với nó…Tôi đã cảm giác có điều không tốt tý nào. Thế là một ngày sau cuối buổi học nó cũng tự động tâm sự với tôi về chuyện tình của nó, nó và người ấy chia tay nhau vì người kia có người yêu. Nó khóc tức tưởi như 1 đứa con nít…quen nó gần 2 năm học lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Nó mạnh mẽ nhưng lần này nó không cầm được nước mắt mà khóc ròng…tôi chỉ biết im lặng nghe nó kể mà chẳng biết làm gì hơn. Lúc ấy tôi thấy cuộc tình của nó thật đẹp mà sao bỗng dưng thay đổi thế kia…tôi cũng buồn lây với nó. Sau những ngày mà nó chia tay thì nó như xác không hồn, không còn năng động nữa rồi…nó cố gắng tìm mọi cách tiếp xúc với người ấy…nhưng vô ích…người ta dứt khoát 1 lần còn hơn day dưa với nó mà khổ bản thân. Nó yêu nhiều đến mức là nó nói là : “Tao chết quá mày ơi, mỗi lần nhắm mắt là tao nhớ đến nó à, tao không còn muốn sống nữa”. Tôi đập mạnh 1 cái vào vai nó mà quát:

” Mày điên à, thân xác này của ba mẹ mày, mày vì người mà đánh mất dễ dàng thế à, tao thất vọng vì mày quá”. Nó chỉ im lặng mà cầm nén nước mắt. Thời gian này quả là khó khăn với nó, tôi khuyên thật nhiều nhưng đó chỉ là lời nói qua loa mà thôi, tôi không biết làm gì hơn cho nó. Mỗi đêm nó phải dùng thuốc ngủ mới thôi không nghĩ về người ta nữa…Haizz tôi thở dài trong nỗi vô vọng tình là gì mà sao chết lặng thế kia, nói làm sao cho xiết tình cảm của người cùng giới nó mãnh liệt đến thế….như 1 sóng cao trào đến nhanh rồi lại hối hả ra đi mà không có lý do chính đáng….

Thời gian qua nhanh, cũng làm cho nó nguôi ngoay phần nào về chuyện tình cảm, nó trở lại như xưa con người thật của nó…Tôi vui lắm nó thông thoáng cái tư tưởng của nó rồi. Nhưng chưa vui được bao lâu thì tôi biếtt được nó đang yêu 1 người khác học cùng nó hồi cấp 3, giờ gặp lại lúc họp lớp nó bảo người đó thương nó từ hồi học chung bây giờ vẫn thế. Tôi chỉ e rằng lần này nó lại vấp ngã 1 lần nữa mà thôi. Thôi thì cho nó tự do không còn quan tâm, năm cuối rồi phải cố gắng học thôi nào. Dù vậy tôi vẫn thường hỏi han chuỵện của nó, nó kể trong say sưa về câu chuyện trong mơ của nó, quả thật lần này nó còn đẹp hơn lần đầu nhiều lắm…tôi đang cảm nhận như thế, nó bảo người ta thương nó nhiều lắm nhưng nó vẫn còn nhớ người cũ nhiều lắm đang cố gắng để mà quên lắp vào chỗ trống kia…tôi cười mà không nói gì

Mỗi tuần nó lại lên SG thăm người yêu, mỗi lần về lại háo hức cái sắc mặt thế kia bảo không yêu nhiều hả mảy? tôi tự hỏi…Lần này là không như lần đầu đâu nhé, tôi thấy nó đã bớt ngại mỗi lần chạm mặt người cũ rồi, học chung lớp 1 ngày chạm mặt không dưới 10 lần…

Cũng đã vài tháng sau cái ngày mà nói báo là có người yêu mới rồi lần này nó thực sự muốn công khai mối quan hệ này mà không biết làm sao để mà mọi người chấp nhận đây chứ. Cái định kiến của XH còn cổ hủ thủ tục, làm sao có thề chấp nhận mối quan hệ cùng giới tính thế kia. Tôi buồn cho nó, và ghét cái định kiến kia, sao không nghĩ thông thoáng hơn như ở các nước ngoài thì hay biết mấy…mà cũng thật là khó. Mỗi lần nhắc đến công khai mối quan hệ kia thì nó cứ buồn,,,không nói nên lời. Nó muốn cho người nó yêu 1 danh phận cụ thể mà không sao làm được nó buồn, thấy nó buồn tôi cũng buồn theo.

Nhưng mọi việc đâu phải làm theo ý muốn của con người 1 cách trọn vẹn, thật đúng là tình người trái ngang…nó hạnh phúc không lâu thì lại bắt đầu sụp đổ, lâu đài chưa xây xong mà chủ nhân của nó đã ra đi vĩnh viễn. Vào cuối tháng nó cũng như thường lệ lên thăm người yêu của nó, mọi chuyện cứ như cuốn phim quay chậm mà làm cho con người ta không thể nào diễn khác đi đươc. Đó lần gặp mặt cuối cùng của nó và người yêu của nó, đau đớn thay nó không hề hay biết sự việc, nó hụt hẫng đến cùng cực. Nghe cú điện thoại của nó báo về tôi không thể tin được, tôi nói là “mày đùa dai nha…tôi ganh tỵ với mày nhưng đừng lấy cái chết ra đùa chứ”. Nó nói là sự thật, làm sao có thề như thế chứ, nó nói trong tiếng ngất nghẹn ngào “ngay lần gặp mặt để mà tạm biệt cũng không còn kịp nữa, tao muộn mất rồi, em ấy chờ tao đến mà tao đến trễ..Nó gào thét trong điện thoại thế kia, sao mà tao có thể sống nổi đây chứ…tôi hiểu cho cảm giác của nó, khi mất đi 1 người bạn thương yêu là như thế nào? Nhẫn kia chưa kịp trao tay em mà em đã đành ra đi, nó ở SG  để lo ma chay người ấy…nó đã nghỉ học 2 ngày rồi mà chưa thấy bóng dáng của nó. Ngày thứ 3 tôi thấy nó xuất hiện ở trường với dáng vẻ ủ rũ, mắt thâm quầng. Nhanh chóng tôi kéo nó ra góc sân và điều tra:

- Khi phát hiện bệnh ung thư người ta giấu tao không cho tao hay biết mày à, nó thương tao không muốn tao buồn chỉ muốn làm cho hạnh phúc mà thôi. Nó kể mà khoé mắt nó rưng rưng

Tôi thấy mặt nóng rang, sắp bật khóc vì tình cảm kia sao mà nó cảm xúc quá, biết rằng chỉ còn sống không lâu nên tận dụng những thời gian còn lại mà sống hạnh phúc, để lại cho nhau kỷ niệm đẹp hơn là đau buồn sao mà giống trong phim ảnh quá, ngoài đời thường vẫn có ư….Trên tay của nó còn có 1 chiếc nhẫn là thể hiện tình yêu đẹp đẽ kia. Tôi nhìn nó thật lâu mà không nói nên lời….

…..Đêm dài mình em bật khóc
Sao lòng vẫn cố kiếm tìm
Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào.
Vì người ra đi lặng lẽ
Vì người ra đi để em đớn đau
Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi.

Mỗi đêm về nghe bài này nó day dứt khi nghe bài hát này, khóc thật nhiều cho vơi đi nỗi nhớ, để xoá tan nỗi buồn của bản thân, tôi không phải là người câu chuyện nên không thể nào diễn tả bằng lời cảm xúc kia…Nó thật đau., thật đau từng lời từng chữ trong bài hát này sao mà nó thật bình thường, đối với những ngừơi đang trong tâm trạng như nó làm sao có thể vượt qua đây chứ. Chỉ mong sao nó có thể lấy nỗi đau để xoá đi nỗi đau này… đã 2 lần làm nó đau thực sự….Lần đầu là nó thương yêu ngừơi ta thực sự, lần 2 là người ta thương yêu nó như vậy mới biết trong tình yêu đau khổ và hạnh phúc đến ức nào. Nó hiểu thế nào là “được yêu thương” và “bị yêu thương”

Bạn ơi hãy cố gắng nắm giữ thời gian và tận dụng nó đừng để ân hận khi nó đã đi xa,  không thể nào lấy lại được. Nếu thật sự có cỗ máy thời gian của Đoremon thì tôi cũng muốn được 1 lần thử để quay về quá khứ làm tốt hơn. Dù rằng mỗi đứa 1 nơi nhưng ở nơi này, tôi vẫn nhớ về nó, cầu mong sau này nó sống tốt hơn và tình yêu của nó sẽ đẹp không còn phải đau khổ khi trải qua 2 lần đau thế kia, cái định kiến kai đã phần nào tiến bọ hơn…hãy mạnh dạn mà bày tỏ gia đình sẽ thông cảm cho mày. Đây là câu chuyện với lời kể khô khan của tôi, chắc sẽ không hấp dẫn các bãn cho lắm, tôi cứ băng khoăng chủ đề bài này là về tình yêu, hay là về tình bạn đây chứ, thật khó mà phân định rõ ràng cốt chuyện vì là người ngoài cuộc nên khó mà diễn tả mong các bạn thông cảm nhé…

Hãy mạnh dạn thể hiện tình yêu của mình cho dù bạn là giới tính nào, chúng ta đều là bạn của nhau và sống bình đẳng cùng nhau vậy thì sao không thể chia sẻ cho nhau. Tôi ủng hộ các bạn, hãy đi tìm đi hạnh phúc cho bản thân và thể hiện cho mọi người thấy bạn đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn ấy.Tình yêu không phân biệt gì cả…

PS: Mày có đọc được ở đâu đó bài này đừng giận tao nha …


---St---



0 comments:

Post a Comment