Phải nói rằng tôi đến với tình yêu tương
đối muộn. Trước đó tôi cũng có những rung động nhưng chưa đủ lớn để gọi
là tình yêu. Nó chỉ hơn mức tình bạn một chút thôi.
Thời đi học bạn bè tôi nói tôi cứ yêu
đại một ai đó cho vui rồi mai này tính sau. Nhưng tôi không đồng ý với
quan điểm đó. Mặc kệ bạn tôi thay đổi người yêu như thay những mốt thời
trang. Tôi vẫn chưa yêu ai cả…
Theo thời gian tôi trưởng thành hơn. Tôi nhìn cuộc sống ở nhiều khía cạnh hơn và mối quan hệ của tôi cũng được mở rộng hơn.
Thế rồi phải hai mấy tuổi thì tình đầu
mới đến với tôi hay nói chính xác là lúc này tôi mới gặp được người làm
cho trái tim tôi rung động. Ai cũng đặt ra những hình mẫu của riêng
mình. Tôi thích những người hài hước, lạc quan và quyết đoán. Và tôi đã
gặp anh. Một sự gặp gỡ rất tình cờ. Anh vào cơ quan tôi liên hệ công
tác. Lần gặp đầu tôi chưa có ấn tượng gì đặc biệt. Lần thứ và thứ 3 cũng
vậy. Anh nhờ tôi phô tô hộ một số giấy tờ. Tôi làm xong giao cho anh
rồi lại ngồi vào máy tính đọc cuốn sách còn dang dở. Tôi chẳng nói
chuyện với anh và cũng chẳng để ý đến anh.
Thế rồi cơ quan tôi có việc và anh là
một trong những khách mời. Khi nhập tiệc thì tôi lại vô tình ngồi cùng
bàn với anh và ngồi cạnh anh. Tôi và anh cũng chỉ hỏi một vài câu xã
giao thôi. Cũng biết sơ sơ về hoàn cảnh gia đình của nhau. Hôm đó anh là
khách nên được mấy anh trong cơ quan tôi “tiếp đón” nhiệt tình. Mọi
người liên tiếp tới mời rượu anh. Anh uống hơi nhiều. Tôi bắt đầu để ý
đến anh với lý do ”đô” cũng cao đấy. Tôi và anh cũng kịp trao đổi số
điện thoại trước khi buổi tiệc kết thúc.
Vẫn bình thường. Và chỉ “không bình
thường” khi tôi và anh lại gặp nhau trong một bữa tiệc nhỏ của một người
bạn. Lần này dù không ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi vẫn dành cho nhau
những ánh mắt tìm kiếm nhau, ngượng ngừng lắm nhưng cũng rõ ràng lắm.
Xong tiệc mấy anh em đề nghị đi hát karaoke, 6 người chúng tôi.
Mọi người để nghị anh chở tôi. ”Ngồi
chắc chưa kẻo té đó!”. Đó là câu mà anh nói với tôi. Chúng tôi nói
chuyện với nhau cởi mở hơn. Tôi thấy anh rất lịch thiệp. Và đặc biệt là
nhận ra ở anh đức tính hài hước. Hát karaoke anh lại ngồi cạnh tôi. Anh
nói hát tặng tôi một bài hát. Trước đó anh mới chỉ tặng một người thôi.
Tôi vui vì điều đó. Chắc là mình đã để lại phần nào ấn tượng trong anh
chàng này. Anh bắt đầu hé lộ với tôi một số chuyện riêng tư của anh. Nói
khi nào có thời gian nhất định anh sẽ kể cho tôi.
Rồi chúng tôi có những buổi đi uống cafe
cùng nhau. Anh tâm sự với tôi rất nhiều chuyện từ chuyện tình cảm đến
chuyện gia đình. Cả chuyện công việc của anh nữa. Tôi lắng nghe, chia sẻ
và thấu hiểu. Có lẽ điều đó kéo chúng tôi lại gần với nhau hơn. Chúng
tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn.
Tôi yêu từng ánh mắt ấm áp của anh, từng
câu nói hài hước của anh và từng sự quan tâm của anh. Có lẽ khi yêu thì
người ta thấy cái gì cũng đẹp. Không!Tôi vẫn nhận ra những điều không
hoàn hảo ở anh. Nhưng những điều đó tôi có thể chấp nhận được. Vì tôi
cũng là một người không hoàn hảo mà. Anh ôm lấy tôi nói rất cám ơn vì đã
gặp được tôi, được quen biết tôi. Khi mới gặp tôi anh đã cảm nhận được
tôi là một người có thể chia sẻ được. Chúng tôi không có những giận hờn
gì to lớn nhưng đôi lúc anh cũng làm cho tôi buồn.
Anh bận rất nhiều công việc nên không
biết rằng có những lúc tôi rất nhớ anh, chỉ mong nhận được một dòng tin
nhắn của anh, một cú điện thoại của anh.Như vậy cũng đủ làm tôi ấm lòng
rồi.Anh nói ai yêu anh sẽ khổ và anh không muốn làm cho ai khổ. Vì anh
bận nhiều công việc, lại phải đi công tác nhiều. Lúc đầu có thể chấp
nhận được nhưng về sau sẽ chán. Vì thứ 7, chủ nhật là những ngày anh bận
việc nhất, không có thời gian đi dạo, đi chơi cùng người yêu.
Nhưng yêu nhau đâu phải là nhìn nhau mà
là cùng nhìn về một hướng. Tôi sẽ hiểu cho anh. Tôi sẽ đồng hành cùng
anh. Tôi sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh. Tôi tin mình sẽ làm được.
Tình cảm của chúng tôi không thắm thiết
như những cặp tình nhân khác nhưng trong tim chúng tôi vẫn có chỗ dành
cho nhau. Đôi khi tôi tự nhủ mình buông tay anh ra. Có lẽ anh nói đúng.
Anh không có nhiều thời gian, rồi sẽ chán anh thôi. Nhưng mỗi lần tôi có
ý định buông tay anh ra thì anh lại có một chuyện gì đó tâm sự với tôi.
Và tôi lại thấy thương anh hơn bao giờ hết. Tôi đau với nỗi đau của
anh, buồn với những chuyện buồn của anh.
Anh nói rằng đừng thấy anh lúc nào cũng
cười mà tưởng anh vui. Vì công việc nên anh phải tỏ ra như vậy thôi. Đôi
khi nụ cười là những giọt nước mắt khô. Tôi hiểu những nụ cười đó. Tôi
hiểu anh. Và tôi cũng hứa với mình là sẽ chẳng bao giờ tôi buông tay anh
ra nữa. Tôi sẽ luôn bên anh. Rồi anh sẽ hiểu được tình cảm của tôi,
hiểu được tình yêu của tôi dành cho anh lớn đến thế nào.
Có lẽ anh không biết và cũng không tin
anh là mối tình đầu của em. Nhưng điều đó là sự thật. Em luôn nâng niu
từng món quà mà anh tặng em. Em còn nhớ rất rõ cảm xúc lúc anh tặng em
chiếc bánh sinh nhật, những bài hát mà chúng mình cùng hát, những câu
chuyện chúng mình cùng nhau chia sẻ.
Anh ơi! Chúng mình hãy nắm tay nhau thật
chặt để vượt qua mọi thử thách trên đường đời. Bên anh em cảm thấy rất
an toàn, em đã tìm được một bờ vai vững chắc. Cuộc sống không chỉ có hoa
hồng đúng không anh. Nhưng em sẽ không nản chí đâu. Vì bên em có anh
rồi mà. Anh hãy cùng em hát hết bản tình ca anh nhé! Chúng ta mới chỉ
bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên thôi.
Em yêu anh nhiều lắm! Mối tình đầu ạ! Và
anh cũng sẽ là mối tình cuối của em. Trái tim em có nhiều ngăn nhưng
chỉ có một chìa khóa. Và chiếc chìa khóa đó anh đang giữ. Em thường nói
điều quan trọng nhất đối với em là gia đình. Và anh cũng nói vậy. Nhưng
nếu chúng ta chung một mái nhà thì gia đình của anh cũng là gia đình của
em và ngược lại. Vậy thì chúng ta cùng có những mối quan tâm chung,
cùng có sự yêu thương chung rồi đúng không anh?
Tôi yêu từng sở thích của anh, từng đoạn
đường mà tôi và anh đi qua, nhớ từng góc quán cafe mà chúng tôi từng
ngồi. Tôi cũng nhớ những lời nói mà anh đã nói với tôi. Anh cũng thường
nhắc lại những bài viết tôi viết trên blog hoặc những câu nói của tôi,
những tấm hình của tôi. Đó là sự quan tâm nhẹ nhàng mà chúng tôi dành
cho anh. Tôi thay đổi rất nhiều từ khi gặp anh. Đó là những thay đổi
tích cực.
Đôi lúc vì công việc mà anh”mất tích”.
Đừng như vậy nữa anh nhé. Em tôn trọng khoảng trời riêng của anh nhưng
hãy để em cảm nhận được rằng dù không ở bên em nhưng anh luôn hướng về
em.
Cuộc sống của em ý nghĩa hơn khi có anh.Cám ơn anh.Em yêu anh nhiều!
Mãi yêu anh!
--St---
0 comments:
Post a Comment