Searching...
Saturday, August 10, 2013

Chưa biết đặt tên gì

12:18 AM




Cuộc sống của tôi bây giờ không vội vã mà ngược lại rất chậm chạp. Từng ngày trôi qua, tôi cảm nhận được kim giây đồng hồ nhích từng nấc một. Tôi cũng chưa phải là một người tự lập, hiện tôi là sinh viên và đang sống xa nhà bằng tiền ba mẹ gửi hay tiền của anh chị ruột tôi cho. Cuộc sống của tôi so với bạn bè (nhìn vào) thuộc loại vô lo, sung sướng và ai cũng gọi tôi là “đại gia”.

          Buồn cười! Bởi họ chẳng hiểu tí gì về gia đình tôi cả. Họ chỉ thấy tôi đang sung sướng hơn họ mà đã vội nghĩ tôi là đại gia này nọ rồi. Tôi cũng xin đính chính, dù chẳng ai biết, rằng tôi không phải là “đại gia”.

          Có lẽ, tôi là người nhớ lâu, nhớ những tiểu tiết nhỏ nhặt đến vun vặt nhất trong cuộc sống mà tôi từng trải qua. Phải chăng tôi sống nội tâm nên mới thế? Chắc không phải đâu. Chỉ đơn giản là tôi không dễ quên những chuyện từng xảy ra trong đời tôi mà thôi. Tôi nghĩ mình có quyền nhớ và giữ lại những kỉ niệm đó, để mỗi khi không làm gì cả, tôi lại có thể viết hay kể một vài chuyện về cái thời thơ ấu, xưa cũ của riêng tôi, đúng không?

         Khi tôi học mẫu giáo, tôi bị bệnh hen xuyển nên thường xuyên mặc áo cổ cao, mặc đồ giống con trai chứ ít khi mặc áo đầm đến trường như bao bạn gái khác. Tôi nhớ có lần tôi được mẹ diện cho những ba bộ áo đầm vào dịp sinh nhật 3 tuổi. Lâu lâu xem lại ảnh, tôi thấy hãnh diện. Hồi đó, ba mẹ tôi bán sách cũ ở gần trường mẫu giáo, buổi sáng Mẹ đưa tôi đi học xong rồi về quầy dọn hàng. Chiều mẹ lại qua đón tôi về. Thành phố của tôi hồi đó bé lắm. Đi đâu cũng gần, làm gì cũng lẹ. Nhưng mỗi lần đợi mẹ đón sao mà lâu quá! Thú thật, thời đi mẫu giáo là quãng thời gian kinh khủng nhất và tôi ghét nó nhất. Tôi không thích ma sơ, không thích bọn con gái, ghét cả bọn con trai và ghét luôn những bữa ăn nhà bếp nấu. Tôi chỉ thích ở hàng chơi với mẹ, dù ăn gì cũng được. Chắc hồi đó cũng có người nghĩ như tôi. Những gì tôi vừa nói chẳng liên quan mấy đến những gì hiện tại mà bạn bè thấy ở tôi. Tôi vẫn có thói quen lan man trong cả chuyện viết lách, dang dở và không biết giải quyết vấn đề như thế nào. Chắc tôi phải đi học một khoá nghiệp vụ nào đấy để kìm hãm cái sự lan man này lại.

          …

        Gia đình tôi cũng vất vả lắm mới có ngày hôm nay. Tôi nhớ cả hồi ba mẹ tôi còn đi chiếc xe đạp màu đỏ và chở tôi đi chơi. Rồi lên được chiếc cúp 81 rồi đến xe Dream Nhật. Từ nhà cũ bé xíu, chúng tôi được sang nhà mới ở khang trang hơn. Nhìn vào thì cao ráo nhưng phòng óc cũng chưa thoải mái vì nhà vừa là nơi ba mẹ tôi làm việc, vừa là nơi gia đình tôi ở. Nhưng tôi nhận ra nhiều cái khác khi sống ở nhà cũ với ở nhà mới. Chắc là do tôi lớn nên thay đổi mà thôi. Sống ở đâu cũng là sống với ba mẹ cả mà.
           …

Chả hiểu sao tôi lại viết như thế này thay vì điện thoại về để nói với ba mẹ là tôi thương ba mẹ, nhớ ba mẹ và thích ở nhà với ba mẹ. Mặc dù sự thật thì ba mẹ tôi hay cãi nhau và có những rạn nứt như bao cuộc hôn nhân khác. Nhưng suy cho cùng, gạt bỏ đi những điều không vui đó thì họ vẫn luôn, mãi luôn là hai người mà tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Họ hy sinh để tôi khôn lớn. Họ vất vả để tôi được sung sướng. Họ hy sinh tuổi già để tôi có được một tuổi trẻ tươi đẹp hơn một số bạn bè cùng trang lứa. Họ giấu đi những tiếng thở dài để tôi thấy yên tâm hơn mỗi dịp về thăm nhà. Tôi giống họ. Tôi cũng chẳng bao giờ cho họ biết tôi  buồn và khóc thế nào khi họ cãi nhau. Tôi chưa bao giờ để họ ôm chặt tôi để an ủi khi tôi chia tay người yêu, khi tôi rớt đại học lần đầu. Tôi chưa một lần sa ngã (và sẽ không sa ngã) để họ phải xấu hổ với bạn bè mà còn ngược lại. Tôi luôn sống, ít nhất là sống theo những chuẩn mực gia đình, để ít nhất họ có thể an tâm hơn. Bởi cuộc sống này ba mẹ tôi đã có quá nhiều điều phải lo lắng rồi.

          …

        Ba mẹ tôi, hai người mà tôi biết chắc rằng mỗi khi tôi về nhà thì họ sẽ thích hơn là việc tôi ở Sài Gòn. Dù những câu chuyện, những cuộc đối thoại giữa tôi và họ không nhiều, không lâu nhưng những tình cảm thiêng liêng nhất mà tôi dành cho họ luôn nhiều đến mức… nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong muốn được làm cô con gái út của họ.

         Có thể với bạn, những dòng chữ kia vô hồn, không thu hút nhưng với tôi, nó còn hơn cả một trang giấy có chữ, nó là tình cảm mà tôi chưa bao giờ nói cho họ biết, rằng:

         “Con yêu ba mẹ nhất trên đời !”
Năm 2011

Trần Ánh Ny

0 comments:

Post a Comment